Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016
Hãy tự mình quan sát lấy mình Hãy tự mình quan sát lấy mình , đừng lên án, đừng phê bình, đừng bênh vực . Chỉ quan sát những gì đang xảy ra. Tai nghe chiếc xe lửa chạy ngang mà đừng bị bực bội vì nó làm rộn mình , hay vì nó đến không phải lúc ... Chỉ nghe thôi . Hãy quan sát tất cả mọi hành động của mình từ cách ăn nói, nhưng đừng có ý muốn sửa đổi gì cả cách ăn nói của mình . Chỉ nhìn xem một cách khách quan . Và như vậy bạn sẽ trở nên một người rất nhạy cảm . Do sự quan sát tỉ mỉ ấy, quan sát mà không thiên vị lựa chọn, không đánh giá, không biện minh, không so sánh, không lên án, bạn sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm và hoạt bát phi thường . Tất cả những gì chứa trong tâm trí bạn đều đã tẩy sạch và đã trở thành hư vô . Krishnamurti
Không ai cho phép bất kì ai được là chính mình. Và bạn đã học tất cả những ý tưởng đó sâu sắc tới mức dường như bạn là các ý tưởng của mình. Thảnh thơi đi. Quên tất cả những ước định đó đi, vứt chúng như lá khô rụng khỏi cây. Tốt hơn cả cứ là cây trụi thùi lụi không lá nào còn hơn có lá nhựa và tán lá nhựa và hoa nhựa; điều đó là xấu. Khuôn mặt nguyên thuỷ đơn giản ngụ ý rằng bạn không bị chi phối bởi bất kì loại đạo đức, tôn giáo, xã hội, cha mẹ, thầy giáo, tu sĩ nào, không bị chi phối bởi bất kì ai. Sống cuộc sống của bạn tương ứng theo cảm nhận bên trong riêng của bạn - bạn có nhạy cảm - và bạn sẽ có khuôn mặt nguyên thuỷ.
Là cái bạn đang là và đừng chú ý chút nào tới thế giới. Thế thì bạn sẽ cảm thấy cực kì thảnh thơi và an bình sâu sắc trong lòng mình. Đây là điều Thiền nhân gọi là "khuôn mặt nguyên thuỷ" - thảnh thơi, không căng thẳng, không khoe khoang, không đạo đức giả, không có cái gọi là kỉ luật về cách bạn phải cư xử.
NỖI SỢ LỚN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI LÀ SỢ Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHÁC. Và khoảnh khắc bạn không sợ đám đông, bạn không còn là cừu nữa, bạn trở thành sư tử. Tiếng gầm lớn phát sinh từ tim bạn, tiếng gầm của tự do.
Thiền không là gì ngoài việc khám phá ra giác quan bên trong.
Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016
Tâm trí của bạn như một dòng sông, có thể trôi về hai phía, ra ngoài hay vào trong; chỉ có hai phía định hướng cho một dòng sông tâm trí. Nếu tâm trí bạn quay ra ngoài thì nó sẽ trôi qua nhiều đời, nhiều kiếp, và sẽ không bao giờ đạt tới mục đích; bởi vì mục đích chính là Cội Nguồn mà bạn đã quay đi, bỏ lại sau lưng. Cội Nguồn đó không phải trước mặt, không phải là nơi mà bạn sẽ hướng tìm tới. Cội Nguồn chính là nơi mà bạn đã quay lưng. Nếu bạn có thể quay ngược về điểm đầu tiên mà bạn đã xuất phát, bạn đã tìm thấy Cội Nguồn Tâm Linh rồi vậy!
VOOOOOOTRUUUU○●□>><<...Cái không luôn như đồng cái có́ Cái có chẳng có khác cái không Không không có có vì không có Có có không không bởi không không...!!!
Cái không luôn... thông cái có...
Cái có luôn ngỏ ý... cái không
Cái không luôn luôn có đó
cái có luôn dòm ngó với cái không
Con người được sinh ra như một hạt giống, có thể nở thành hoa hay là không. Tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, vào những việc bạn làm với bản thân mình; tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có trưởng thành hay không. Đó là sự lựa chọn của bạn - và mỗi khoảnh khắc bạn đều đối mặt với sự lựa chọn này; mỗi khoảnh khắc bạn đều đang đứng ở giao lộ để quyết định.
Khi một người đang bơi, người đó sẽ trên bề mặt nước. Bơi là nỗ lực, việc làm. Nhưng người khác, người đã để bản thân mình mất đi và thảnh thơi, người không bơi mà chỉ nổi vô nỗ lực, cuốn đi theo dòng sông đến bất kì đâu nó đưa tới - đối với người đó sông đưa người đó đến đâu cũng tốt, và nếu sông không đưa người đó đến đâu cả thì thế nữa cũng tốt -người như thế đã đạt tới thảnh thơi. Người như thế, người nằm vô nỗ lực ở đó sẽ dần dần, dần dần chìm vào trong sông; người đó sẽ tiếp tục chìm cho tới khi tới độ sâu tối thượng, cho tới khi người đó chạm vào đá dưới đáy sông - hòn đá đáy sông mang tên an bình.
VÔ TRỤ●○~\|>|\||.Nếu bạn đi tới thầy, thầy dạy bạn chỉ một điều thôi - đó là: cách trở nên nhận biết, cách khoan một lỗ vào trong bản thể bạn để cho ánh sáng có thể đi vào trong tù đày của bạn. Và trong ánh sáng đó, mọi thứ bắt đầu xảy ra theo cách riêng của nó. Người biết không bao giờ nói rằng mình biết. Người nói mình biết chính là không biết. Đừng bao giờ tuyên bố rằng bạn là người bạo dạn và bạn sẽ vẫn còn bạo dạn. Đừng bao giờ tuyên bố rằng bạn đẹp và bạn sẽ vẫn còn đẹp. Đừng bao giờ tuyên bố rằng bạn trí huệ và bạn sẽ vẫn còn trí huệ. Khoảnh khắc bạn tuyên bố, bạn đã sa vào bẫy lần nữa.
VÔ TRỤ●○~\|>|\||.Nếu bạn đi tới thầy, thầy dạy bạn chỉ một điều thôi - đó là: cách trở nên nhận biết, cách khoan một lỗ vào trong bản thể bạn để cho ánh sáng có thể đi vào trong tù đày của bạn. Và trong ánh sáng đó, mọi thứ bắt đầu xảy ra theo cách riêng của nó. Người biết không bao giờ nói rằng mình biết. Người nói mình biết chính là không biết. Đừng bao giờ tuyên bố rằng bạn là người bạo dạn và bạn sẽ vẫn còn bạo dạn. Đừng bao giờ tuyên bố rằng bạn đẹp và bạn sẽ vẫn còn đẹp. Đừng bao giờ tuyên bố rằng bạn trí huệ và bạn sẽ vẫn còn trí huệ. Khoảnh khắc bạn tuyên bố, bạn đã sa vào bẫy lần nữa.
VÔ TRỤ~<><bất nhị trong Phật giáo có hai ý nghĩa cơ bản : bất nhị không phải là hai, cũng không phải là một, mà là không có số lượng. Bất nhị cũng có nghĩa là tuyệt đối, tức không có sự đối đãi giữa chủ thể và đối tượng. Thiền sư kiến tánh, ngộ đạo là cách nói của thế gian. Thật ra không có thiền sư cầu đạo, cũng không có cái tánh hay cái đạo để thấy, để ngộ. Mà chỉ có trở về với Tâm bất nhị vô thuỷ vô chung, không còn thấy có mình hay có tâm gì nữa cả.
NGƯỜI ĐẸP.
Người đẹp ơi có thấy ta không.
Trời tháng ba sao nhìn em xinh quá
Đôi mắt xanh ửng hồng bầu má.
Môi em thơm như hoa gạo đầu mùa.
Người đẹp ơi xoan tím đã nở chưa.
Mà hoàng hôn sao bồn chồn đến lạ.
Tiếng con ve râm ran gọi hạ.
Tà áo bay mát cả lối ta về.
Người đẹp ơi em ở phố hay quê.
Mà da trắng bồng bềnh như dải lụa.
Nửa ngọt ngào nét đoan trang thành phố
Nửa mặn mà chân chất cái nhà quê.
Người đẹp ơi sao yêu lọn tóc thề.
Cứ đê mê vương giọt chiều lơi lả.
Ta uống em như mưa trên phiến lá.
Lá vô tình lá càng nõn là xanh..
LHH//^Krishnamurti và PHẬT chỉ cho chúng ta thấy. Cái thế giới do chúng ta tạo ra đang đi trong SAI LẦM. Như chính BẢN THÂN con người của chúng ta đã tạo ra cái thế giới này... Các NGÀI KHÔNG THÊM BỚT gì trong đó. Krishnamurti nói chuyện trong suốt 60 năm. Phật nói 49 năm Cả 2 nói trong "IM LẶNG".
LHH//^Chú tâm là xem xét, quan sát một cách tự nhiên, khách quan. Quan sát trong TỰ DO. Lê Hiến: THIỀN ĐỊNH là TRẬT TỰ. Khi cái TRÍ thấy toàn bộ cấu trúc của cái “VÔ TRẬT TỰ” tại bản thân mình. Tâm trí tức thời im lặng…Mọi nhiễu loạn-ổn ào-náo nhiệt kết thúc, tư tưởng không vận hành…Bản thân TỰ DO thoát khỏi nền QUÁ KHỨ
Lê Hiến: thời gian không vận hành. Cái TÔI là ẢO TƯỞNG không hoạt động….TÂM KHÔNG RỖNG LẶNG.
ÁNH SÁNG CHO CHÍNH MÌNH
▼
▼
THỨ BẢY, NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2015
CUỘC TRÒ CHUYỆN 17-04-2015 về THIỀN và THAM ÁI
CUỘC TRÒ CHUYỆN 17-04-2015 về THIỀN và THAM ÁI
Khánh Vân: Khi quan sát chính mình có những khi mọi sự thật sáng tỏ, có thể chỉ trong khoảnh khắc nhưng cũng có khi vài chục phút. Tâm trí thật tĩnh lặng an bình. Nhưng cái khó nhất em thấy đó là khó dứt bỏ tham ái mặc dù biết nó là đầu mối của khổ đau. Giống như biết thức ăn có độc nhưng vẫn ko thể từ chối.
Lê Hiến: Chào Khánh Vân
Lê Hiến: Vâng, đó là cái khó khăn mà mọi người thường gặp phải…
Theo em Tham ÁI là gì? đây là danh từ nhà phật, mà em thường dùng
Khánh Vân: Khi anh hỏi em như vậy em thấy mình phải vận dụng một số kiến thức đã biết để trả lời. Mặc dù câu hỏi ko hề khó. Như vậy liệu có xa rời thiền ko?
Lê Hiến: Đây là về từ ngữ và ý nghĩa của nó. Em cứ nói...Kg có vấn đề.
Khánh Vân: Đó là 1 từ Hán Việt. Tham là ham muốn, ái là yêu những gì mình ưa thích.
Lê Hiến: Đúng là thế.
Khánh Vân: Theo a Thiền là gi?
Lê Hiến: Bây giờ, chúng ta sẽ "THAM THIỀN" tìm hiểu và khám phá những gì được gọi là tham ái. Xem đích thực nó là gì...
Khánh Vân: Vâng
Lê Hiến: Thiền là cáchh trục tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn tiếp cận, để tìm hiểu không bắt buộc là kiến thức hay kinh nghiệm đã có trước. Mà là TỰ BIẾT CHÍNH MÌNH và XEM BẢN THÂN THẬT SỰ đang là những gì...Một cách trực tiếp-khách quan
Khánh Vân: Muốn biết, xem bản thân mình có phải là tham ái?
Lê Hiến: Muốn biết bản chất thực sự của tham ái tại BẢN THÂN
YÊU THÍCH và HAM MUỐN được hình thành như thế nào?
Chúng hoạt động ra sao?
Khánh Vân: Con đườg em và anh đi có vẻ hơi khác nhau. Ở anh là luôn đặt ra những câu hỏi để trả lời để “TỰ HIỂU chính MÌNH”. Còn em thì chỉ quan sát, không bình luận, phê phán, thắc mắc, điều tra. Cái thấy đến rất tự nhiên và mình tự hiểu chính mình. Không có dòng tư tưởng xen vào khi quan sát
Lê Hiến: Khi chúng ta muốn HỌC một điều gì. Ta phải làm sao đây...Nếu không đặt câu hỏi...? Khi chúng ta muốn tiếp cân tâm trí-óc não hoạt động như thế nào?
Nếu không có dòng tư tưởng xen vào ở tâm trí... Sao được gọi là "tham ái" ?
Khánh Vân: Khi bạn nắm được nguyên lí của thiền bạn cứ thế mà hành. Sự thật sẽ phơi bày rất rõ
Lê Hiến: Và tham ái đó , ở đâu mà có?
Nếu thiền có nguyên lý.. thì đâu gọi là Thiền...Mà là “tiền ý thức thiền”. Tâm trí dựng lên Ý THỨC THIỀN. Sau đó tâm trí chơi với “MÓN ĐỒ CHƠI”, mà do tâm trí tạo ra.
Khánh Vân: Đấy là những lúc ta chú tâm vào hiện tại thì tư tưởng hoàn toàn ngưng bặt. Nhưng cái khó là ko phải lúc nào ta cũng chú tâm đc vào hiện tại, cái bây giờ…
Lê Hiến: Vậy là Thiền biến mất. Khi Bạn biết nguyên lý THIỀN... Vì sao Bạn không CHÚ TÂM?
Khánh Vân: Nó ko phải là con đường mòn để ai đó đi vì cái “BÂY GIỜ” đang là luôn mới mẻ. Nhưng nguyên lí là sự “TẬP TRUNG” vào ngay giây phút này
Lê Hiến: Bạn nói đó là nguyên lý...Là có công thức-nguyên lý. Bạn làm theo điều đó
Khánh Vân: Không, công thức là rập khuôn, máy móc
Lê Hiến: Công thức là máy móc, là lối mòn, lặp lại….
Khánh Vân: Là chăm chăm-tập trung vào hiện tại. Cái mà trong quan sát đang nghĩ tới
Khánh Vân: Cái đó ko phải là thiền
Lê Hiến: Đó là thế giới hiện thực, bởi tâm trí-óc não tạo nên. Vô thức đang hoạt động
Khánh Vân: Cái đó là cái tôi thiền. Bản ngã đang tưởng ra cách để “THĂNG HOA”.
Lê Hiến: Nhưng tâm trí vẫn là nguyên lý đã bị quy định, nên nguyên lý đang vận hành, một cách “VÔ THỨC”. Đó không là Thiền. Tâm trí như là cỗ máy đang hoạt động môt cách VÔ THỨC.
Khánh Vân: Không
Lê Hiến: Không là cỗ máy. Vậy “NÓ” là gì? Khi tâm trí đi vào công thức hay nguyên lý..v.v.
Khánh Vân: Khi bạn chỉ chú tâm vào giây phút này chỉ còn là cái biết trong tâm. Chẳng có ai chú tâm để trở thành cỗ máy
Lê Hiến: vì bạn biết mình đang làm gì… Với nguyên lý hay công thức nào đó.
Khánh Vân: Vâng chỉ biết thôi
Lê Hiến: Chúng ta phát hiện ra trò chơi của tâm trí-óc não lấy "Ý NGHĨ" đè lên "Ý NGHĨ". Lấy con “SÓNG” trước hy vọng đè lên con “SÓNG” sau…Để BIỂN LẶNG YÊN. Cho “TÂM TĨNH LẶNG”. Tức thời sinh trận chiến. Đó là xung đột. Hao tán năng lượng
Khánh Vân: Ý thức nếu do cái biết của tâm thì ko có gì đè nén cả
Lê Hiến: khi bạn dùng nguyên lý là có ý thức
Khánh Vân: Và nhờ có ý thức mới giúp ta ko hành động sai trái
Lê Hiến: Bạn đang cột chặt vào nguyên lý rồi
Khánh Vân: Không
Lê Hiến: chính nguyên lý đó dẫn bạn đi…
Khánh Vân: Tâm cột vào điều gì thì đã rời xa thiền rồi.
Lê Hiến: Đúng vậy
Khánh Vân: Kể cả sự chú tâm cũng không cột nó.
Lê Hiến: Không phải thế
Khánh Vân: E ko ép mình phải chú tâm
Lê Hiến: Chú tâm hoàn toàn khác với tập trung
Khánh Vân: Vì như vậy rất căng thẳng
Lê Hiến: đúng thế
Khánh Vân: Tâm trí của chúng tại sao chưa thể chú tâm hoàn toàn
Lê Hiến: vâng
Khánh Vân: Thì cứ để tự nhiên vậy
Khánh Vân: Có quên cũng chẳng sao
Lê Hiến: đó là điều chúng ta cần tìm hiểu
Khánh Vân: Khi đã quen rồi
Lê Hiến: THIỀN KHÔNG PHẢI là sự LẶP LẠI. KHÔNG là LỐI MÒN hay THOÁI QUEN
Khánh Vân: Vậy, Sự chú tâm rất tự nhiên, mà không cần có một sự cố gắng-nỗ lực nào. Không “Ý CHÍ”.
Lê Hiến: Chú tâm là xem xét, quan sát một cách tự nhiên, khách quan. Quan sát trong TỰ DO.
Khánh Vân: Chính xác
Lê Hiến: Không phải tập trung hướng về một phía, môt hướng đã định trước hay nhìn vào phần nào... Khi đó tâm trí trong “Ý THỨC TỪNG PHẦN”. Liền có phân mảnh, sự tách rời, phân hai... đối nghịch là không tránh khỏi. Hao tán năng lượng
Khánh Vân: Ko hỏi tại sao vì những câu hỏi như vậy nếu ta chưa đủ trình độ để thấy bắt buộc phải dùng suy nghĩ để trả lời, khác hoàn toàn với cái thấy tự nhiên khi tâm bạn đã khai mở ở mức độ nào đó
Lê Hiến: Đúng thế. Vì tâm trí là sản phẩm của thời gian…Chúng hoạt động từng phần trong phản ứng
Khánh Vân: Vâng đúng vậy
Lê Hiến: Riêng, cô lập, tự tách biệt. Nên xung đột là chuyện không tránh khỏi trong "SỐNG" xảy ra thường xuyên ở bên trong bản thân và cả thế giới bên ngoài
Khánh Vân: Tâm trí hoạt động khi các giác quan tiếp xúc với thế giới bên ngoài
Lê Hiến: Đúng, nhưng từng phần, mảnh vụn, luôn có mâu thuẫn dẫn đến xung đột.
Khánh Vân: Cộng với những kiến thức đã biết
Lê Hiến: tùy theo giác quan nào chiếm ưu thế lớn hơn, tâm trí-óc não-thần kinh-tình cảm phản ứng theo hướng đó…
Khánh Vân: Để bồi đắp cho cái tôi mà nó đc quy định bởi chính “NÓ” và xã hội đặt ra
Lê Hiến: Làm cho con người mất thăng bằng
Khánh Vân: Vâng, không phải giác quan chiểm ưu thế mà cái mà cái tôi cho là quan trọng với nó và nó dính chặt vào đó. Khi tỉnh thức ta thấy “SỐNG” là một dòng chảy bất tận
Lê Hiến: Cái tôi là một hình thức ảo tưởng. Giác quan mất cân bằng. Khi có cái giác quan nào đó cảm thụ vượt trội, quá mạnh để hành động…”TÂM MẤT QUÂN BÌNH”… Con người bị thoái hóa bởi giác quan nào đó cảm thụ và hoạt động vượt trội hơn các giác quan còn lại.
Khánh Vân: Đúng ạ
Khánh Vân: Ko phải mất cân bằng, Không phải vô trật tự
Lê Hiến: TÂM TRÍ được TỰ DO
Khánh Vân: Thì tĩnh lặng tự đến
Lê Hiến: THIỀN ĐỊNH là TRẬT TỰ. Khi cái TRÍ thấy toàn bộ cấu trúc của cái “VÔ TRẬT TỰ” tại bản thân mình. Tâm trí tức thời im lặng…Mọi nhiễu loạn-ổn ào-náo nhiệt kết thúc, tư tưởng không vận hành…Bản thân TỰ DO thoát khỏi nền QUÁ KHỨ
Khánh Vân: Vâng
Lê Hiến: thời gian không vận hành. Cái TÔI là ẢO TƯỞNG không hoạt động….TÂM KHÔNG RỖNG LẶNG. Không có nhãn hiệu
Khánh Vân: Thời gian niên đại tồn tại vẫn trôi nhưng BẢN THÂN MÌNH ko dính mắc vào thời gian tâm lí…
Lê Hiến: Đúng thế.chỉ đơn thuần thời gian vật lý đang chuyển động. Cái khác là “CHUYỂN ĐỘNG TÂM LÝ” thì không...
Khánh Vân: Vâng
Lê Hiến: Cái TÔI. Bây giờ “KHÔNG” vị trí. Cái tôi không còn đất để “CANH TÁC”.
Khánh Vân: Ko có cái tôi để trở thành
Lê Hiến: Chính xác. Vì trở nên hay trở thành có Ý NGHĨA là THỜI GIAN TÂM LÝ tồn tại tiếp tục hoạt động ở TƯƠNG LAI
Khánh Vân: Mà nó hoàn toàn biến mất.
Lê Hiến: theo cách của nó. Khi “THỜI GIAN TÂM LÝ” không TỒN TẠI. Cái TÔI không hiện hữu.
Khánh Vân: Thì ko có tư tưởng-kiến thức-kinh nghiệm thuộc về cái “TÔI” gây “ẢO TƯỞNG” hay “ẢO GIÁC”. Kết thúc mọi mâu thuẫn-xung đột ở “BẢN THÂN MÌNH”.
Lê Hiến: Thiền là khám phá ra những gì là “SỰ THẬT ở BẢN THÂN MÌNH” mà trước đó ta chưa tùng phát hiện
Khánh Vân: Vâng, và thật thú vị khi thấy vòng luẩn quẩn của nó. Cái này là nguyên nhân của cái kia… Cứ thế mà tiếp diễn
Lê Hiến: Thiền mang lạ cái tâm tươi mới. Con người được đổi thay thành con người mới thoát khỏi gánh nặng tâm lý trong quá khứ-hiện tai-tương lai.
Khánh Vân: Vâng, đúng vậy, và tự nhiên rất tự nhiên BẢN THÂN BẠN luôn thiền mà không có “NGƯỜI THIỀN” cần cố gắng…
Lê Hiến: Kết thúc.. là…Khỏi đầu
Khánh Vân: Vâng
Lê Hiến: Thiền là chết. Thiền là sáng tạo
Khánh Vân: Sáng tạo gì ạ? Cái này em chưa thấy
Lê Hiến: Một trât tự không phải từ QUÁ KHỨ. Quá khứ không là SÁNG TẠO...
Khánh Vân: Vậy ko gọi là sáng tạo
Lê Hiến: Anh dùng từ sáng tạo không như những gì mà em đang nghĩ bởi sự quy định ở ký ức của em
Khánh Vân: Chỉ có tám trí mới mẻ. Không dính mắc
Lê Hiến: Không suy nghĩ theo lối cũ
Khánh Vân: Vâng
Lê Hiến: Thay đổi mang lại tâm trí mới
Khánh Vân: Khi hiểu ra cuộc sống là 1 dòng chảy bất tận càng thấy sự ngớ ngẩn khi dính mắc vào mọi sự ở đời
Lê Hiến: Thiền là đánh thức. Khơi dòng chảy tâm thức không còn bị ùn tắc. Tâm trí không là ngục tù, ao tù đọng lại từ nền QUÁ KHỨ,
Khánh Vân: Vâng, muộn rồi em đi ngủ đây. Em chào anh nhé. Chúc anh luôn vui vẻ và luôn TỰ BIẾT CHÍNH MÌNH ạ.
Lê Hiến: Chúc bạn ngủ ngon.
Hiến Lê vào lúc Thứ Bảy, tháng 4 18, 2015
Chia sẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
GIỚI THIỆU BẢN THÂN
Ảnh của Tôi
Hiến Lê
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Cung cấp bởi Blogger.